ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 502

mức ngất xỉu đi, nghĩ đến thôi cũng cực kỳ thú vị ."

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành hiện lên nét buồn bã, vừa muốn mở

miệng, bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ
liền ngưng lại.

Tích Văn cùng Ninh Dương từ ngoài cửa chạy vào, bỗng dưng thấy

Hoàng Phủ Thanh Hoành, đều ngẩn ra. Hoàng Phủ Thanh Hoành xưa nay
rất âm trầm, trong cung các công chúa không tiếp xúc với hắn nhiều, lúc
này đột nhiên nhìn thấy hắn liền lấy lại vẻ đoan trang ngày thường, ngượng
ngùng gọi một tiếng "Lục ca" Sau đó lại nói tiếp: "Thất ca không phải
không có ở trong phủ sao? Lục ca tới đây làm gì?"

Hoàng Phủ Thanh Hoành chậm rãi trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào

Tịch Nhan cười: "Ta biết hai người các ngươi không ngoan, nếu làm mệt
Thất đệ muội, thì không tốt? Nay có ta ở đây, hai người các ngươi có phải
nên thu liễm một chút hay không?"

Hai tiểu công chúa đều là người có trí tuệ hơn người, nhìn thấy tình cảnh

như thế sao có thể còn không biết nguyên nhân trong đó, liền nở nụ cười.
Mặc dù ít giao tiếp với Hoàng Phủ Thanh Hoành, nhưng lúc này cũng ngồi
xuống bên cạnh hắn, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.

Đến lúc dùng bữa trưa, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành vẫn lưu luyến

ở trên người Tịch Nhan.

Với tính tình bất hảo của Tịch Nhan từ trước tới nay, nàng nhất định sẽ

không chỉ lạnh nhạt như vậy, nhưng hôm nay trước mặt hai tiểu công chúa
cũng không thể không làm ra vẻ khoan dung rộng lượng nên làm như không
thấy vẻ mặt không đứng đắn của Hoàng Phủ Thanh Hoành.

Đến buổi chiều, nàng lấy cớ đến thời điểm đổi xiêm y, lặng lẽ tìm đến

nhónm mười hai ám vệ của Xích Diễm, bí mật phân phó vài câu.