ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 504

khó trách hắn lại am hiểu chuyện như vậy.

Cùng lúc đó, mười một ám vệ khác đều đồng loạt hiện thân, một người

đến dìu Xích Diễm lên, mọi người còn lại đứng trước mặt Tịch Nhan để bảo
vệ nàng.

Chỉ một thoáng tất cả đều giương cung bạt kiếm.

"Ha." Hoàng Phủ Thanh Hoành cười khẽ một tiếng, "Thất đệ muội, đây

là có chuyện gì?"

Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng cười nói: "Lục ca,

đây chì là hiểu lầm thôi, các thị vệ này không hiểu quy củ, đụng đến Lục ca,
thỉnh Lục ca đừng lấy đó mà phiền lòng."

Hoàng Phủ Thanh Hoành nhìn nàng thật sâu, cũng cười nói: "Nàng đã

mở miệng như thế, đương nhiên là không sao rồi."

Nhưng đột nhiên trong lúc đó, "Phốc" một tiếng, một hòn đá nhỏ không

biết từ chỗ nào bay tới, tốc độ cực kì mau, đánh thật mạnh vào chân trái của
Hoàng Phủ Thanh Hoành, trong nhất thời hắn thét lớn một tiếng, liền quỳ
một gối xuống đất.

Tất cả mọi người đều bị tình huống đột ngột phát sinh này làm cho ngẩn

người ra, Tịch Nhan nhìn thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Hoành quỳ gối
trước mặt mình, rất muốn cười, nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc, ngước
nhìn bốn phía, chỉ thấy mười hai ám vệ đều ở phía sau mình, căn bản không
phải do bọn họ làm.

"Người nào?" Hoàng Phủ Thanh Hoành cảm thấy chân trái bị đau nhức

nên rất giận dữ, vừa nhấc đầu lên nhìn thấy trên mặt Tịch Nhan cũng hiện
rõ sự kinh ngạc, sau khi âm thầm cân nhắc một phen, liền ra hiệu cho thị vệ
tỏa ra bốn phía đi tìm người khả nghi.