Ngồi trên nhuyễn kiệu đi lên đến giữa sườn núi, Tịch Nhan lại đột nhiên
cảm thấy đầu choáng váng, bèn bảo ngừng kiệu lại. Nguồn truyện: Y
Thập Nhất quay đến bân cạnh nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bị
hù nhảy dựng lên: "Thất tẩu, tẩu làm sao vậy?"
Tịch Nhan cảm thấy cả người vô lực, nhưng vẫn cố gắng lắc lắc đầu:
"Thập Nhất, trong lòng ta hiện rất bất an, đệ lên núi tìm chàng trước, ta ở
đây nghỉ ngơi một lát sẽ lên sau."
Thập Nhất do dự một lát, sau đó đáp ứng, để tất cả thị vệ bên người lại
cho Tịch Nhan, còn mình đánh ngựa chạy thẳng lên núi.
Tịch Nhan dựa vào vách kiệu nghỉ ngơi một lát, sau khi cảm thấy khỏe
hơn một chút, đang muốn xoay người phân phó tiếp tục khởi hành, bỗng
thấy sắc mặt kiệu phu, thị vệ trước mắt trở nên tím tái, sắc môi trắng bệch,
sau một lát, tất cả đều té trên mặt đất!
Tịch Nhan bỗng chốt cảm thấy rất hoảng hốt, không biết đến tột cùng đã
xảy ra chuyện gì.
"Vương phi." Mười một ám vệ đột nhiên hiện thân, nhưng sắc mặt tất cả
đều tái nhợt, "Lai giả bất thiện, thỉnh Vương phi nhanh chóng rời khỏi nơi
đây."
"Các ngươi làm sao vậy?" Tịch Nhan thấy bộ dáng của bọn họ, trong
lòng càng cảm thấy kinh hoảng hơn.
"Có người thả độc ở trên đường, Vương phi ngồi nhuyễn kiệu nên khả
năng trúng độc không sâu......" Một trong số đó lên tiếng, lời còn chưa dứt
đột nhiên từ hai bên đường xuất hiện một đám thị vệ, người nào cũng mặc
đồ đen, dùng khăn đen che kín mặt.