Kẻ cầm đầu chính là tên mặc cẩm y xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ
Thanh Hoành ngày đó.
Tịch Nhan nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nỗi tuyệt vọng dần dần lan tràn
trong lòng nàng.
Mười một ám vệ vốn đã bị trúng độc, lúc này thấy tình hình như vậy,
vẫn muốn liều chết bảo vệ Tịch Nhan, chiến đấu tới cùng với đám thị vệ
kia, nhưng thời gian chưa tới nửa nén hương, tất cả đều bị thương, ngã
xuống đất.
Lại một cơn choáng váng đầu xuất hiện, Tịch Nhan vô lực ngã ngồi trên
mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía tên nam tử mặc cẩm y, giọng nói lạnh lùng
cất lên: "Gọi chủ tử các ngươi tới gặp ta."
Tên nam tử mặc cẩm y kia cúi đầu, khom người nói: "Chủ tử đang ở
trong phủ chờ cô nương."
"Ti tiện." Tịch Nhan cắn răng hừ khẽ một tiếng, cúi đầu, bỗng nhiên nhớ
tới điều gì đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía.
Quả nhiên, như chứng minh cho suy nghĩ của của nàng, trong tầm mắt
nàng xuất hiện vô số cây ngân châm, xuyên vào không khí, lặng yên không
một tiếng động đâm vào trong cơ thể nam tử trước mặt nàng.
Trong thoáng chốc tình hình lại xoay chuyển một cách đột ngột, trong
phạm vi xung quanh người nàng xuất hiện vô số ám tiễn, nhưng đều tránh
khỏi không chạm vào nàng mà bay về phía những tên thủ hạ của Hoàng Phủ
Thanh Hoành.
Sự khác biệt giữa sáng và tối nhanh chóng hiện ra, thuộc hạ của Hoàng
Phủ Thanh Hoành phút chốc quân tan binh rã, lớp bị thương, lớp bị tử vong,
còn lại, đều vội vàng quay đầu bỏ chạy xuống núi.