ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 523

Khóe môi Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhếch lên, hơi thở chứa đựng một

tia nguy hiểm: "Nói lại lần nữa xem, hửm?"

"Không --" Tịch Nhan vừa thốt ra được một nửa, đột nhiên mở to đôi

mắt, hơi nâng lên nửa người lên liền thấy bàn tay hắn đã nhanh chóng hành
động, chỉ vài ba động tác đã sắp cởi ra ngoại y của nàng, vừa động một chút
liền mở được trung y của nàng..

Tịch Nhan một lần nữa hét toáng lên: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, không cho

phép chàng cử động, nếu chàng đụng đến nữa ta thật sự sẽ không cần chàng
nữa!"

Miệng hắn bất giác tràn ra ý cười mang theo một chút tà mị, ngữ điệu

cũng ái muội vô cùng: "Nếu ta thật sự bất động, nàng sẽ cần ta như thế nào
đây?"

Tịch Nhan dở khóc dở cười, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, cảm giác

được tay hắn dần dần đi xuống phía dưới tìm kiếm, lúc này nàng mới cảm
nhận được hắn thật sự hành động, vội vàng chịu thua cầu xin tha thứ:
"Không cần, Hoàng Phủ Thanh Vũ, lạnh......"

Các căn phòng trong chùa tất nhiên là không thể so với Anh vương phủ,

không chỉ nói đơn sơ thôi mà ngay cả cái bồn nước cũng không có. Da thịt
trắng như tuyết của Tịch Nhan lộ ra bên ngoài không khí lạnh như băng,
quả thật là cực kỳ lạnh lẽo.

Bàn tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không chịu ngừng lại động tác

đang làm, cúi đầu xuống, vừa in lên đôi môi của nàng những nụ hôn khẽ
khàng vừa thì thào thổ lộ: "Hôm nay nàng không uống thuốc, nếu còn
không nghe lời, sẽ thật sự bị lạnh......"

Nói xong, động tác trên tay hắn phút chốc càng nhanh hơn, toàn thân

Tịch Nhan cứng đờ, trong miệng bất giác phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng