Nhìn thấy ánh mắt hắn càng lúc càng sâu, nàng nhẹ nhàng mở miệng,
thanh âm mềm mại không thôi: "Nếu chàng sợ bị Bồ Tát trách tội, thì đừng
tới trêu chọc ta......"
"Ta thành tâm như vậy, Bồ Tát sẽ không trách tội đâu." Thanh âm của
hắn dần thấp hơn, ngay tại thời điểm hắn tiến vào nàng thân thể cũng đồng
thời thành công ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng.
Lưu luyến triền miên cả một đêm, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ
thả lỏng thể xác và tinh thần như thế này, mà hắn lại hết sức ôn nhu, cho
nàng tất cả sự yêu chiều cùng sủng ái.
--------------------------------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Nhan nằm vùi trong lòng hắn không
muốn thức dậy.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không vội, tùy ý nàng nhắm mắt ngủ tiếp tục
ngủ lại, một tay ôm lấy cơ thể nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về những sợi
tóc rũ xuống của nàng, nhìn dung nhan tinh thuần, động lòng người của
nàng, đôi mắt đen như mực dần dần mất đi ánh hào quang ngày xưa.
"Nhan Nhan." Hắn khẽ gọi nàng một tiếng.
"Ừ." Tịch Nhan đang ngủ mơ mơ hồ hồ, đôi mắt cũng không thèm mở
ra, chui chui vào trong lòng hắn, tựa hồ rất bất mãn về sự quấy rầy của hắn.
Tay hắn xuôi theo những sợi tóc đen nhánh rũ xuống của nàng, xuôi theo
vành tai tinh tế nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai của nàng,
giống như đang vỗ về nâng niu bảo vật trân quý hiếm có trên thế gian, vô
cùng cẩn thận: "Ta có lời muốn nói với nàng."
Tịch Nhan bất mãn xoay người, chỉ lầu bầu một câu "Đừng phiền nữa",
liền tiếp tục ngủ. Truyện Tiên Hiệp - -Y