Hắn ngồi dậy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu sau, cuối cùng
cũng không nói gì thêm, tùy ý để nàng tiếp tục ngủ.
Mặt trời đã lên cao, lúc Tịch Nhan tỉnh lại một lần nữa, trong phòng đã
không thấy thân ảnh Hoàng Phủ Thanh Vũ đâu.
Nàng ngồi dậy, tấm chăn nhất thời từ trên vai tuột xuống, trên người
xuất hiện vô số dấu vết hoan ái đêm qua.
Nhớ tới những hành vi lớn mật của mình đêm qua giống như người bị
say rượu, Tịch Nhan nhịn không được đỏ bừng mặt, ôm lấy chăn, lại bất
giác nhớ tới nguyên nhân khiến mình lớn mật như thế.
Trong lòng vẫn còn chất chứa quá nhiều tâm sự nặng nề nên mới có thể
mạc danh kỳ diệu muốn tìm kiếm trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ sự an ủi
như vậy.
Nhưng dù cho nàng chịu đựng khổ sở như thế nào chăng nữa cũng nhất
quyết không chịu đối mặt với Nam Cung Ngự, chung quy không phải Nam
Cung Ngự .
Rõ ràng không phải máu mủ tình thâm, cũng không phải sớm chiều ở
chung, cũng chưa bao giờ quá thân mật khăng khít, nhưng có một ngày phải
đoạn tuyệt với một người từng song hành với mình trong quá khứ, thì ra là
đau như vậy.
Giống như huyết nhục chia lìa, giống như vĩnh viễn mất đi người thân
cận nhất.
Hôm qua, nàng không nói với hắn câu nói kia, giờ phút này lại lặp đi lặp
lại trong lòng nàng --
Nam Cung Ngự, huynh làm sao có thể chỉ là sư huynh mà thôi!