ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 524

ái muội, vội cắn môi dưới của mình, cố nén sự rung động của thân thể nhìn
về phía hắn, vẻ mặt ai oán: "Chàng không sợ tổn thương đến đứa bé sao?"

Hắn dường như khẽ giật mình, động tác tiếp theo càng nhanh hơn, Tịch

Nhan cơ hồ không chịu nổi, khó khăn lắm mới thốt ra được tên hắn trong
những tiếng rên đứt quãng: "Hoàng Phủ Thanh Vũ......"

Hắn cúi đầu cười, kề sát ở bên tai nàng, trong thanh âm lộ ra sự mê

hoặc, dụ dỗ: "Ngoan, ta dạy cho nàng, sẽ không thương tổn đến đứa bé ......
Hiện tại, còn không cần ta nữa không?"

Tịch Nhan cắn môi, hai gò má nàng nơi những ngón tay hắn chạm vào

đã phiếm hồng, rầm rì một câu nhưng cũng không nói được thành lời.

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, lúc nàng cơ hồ khắc chế không được

muốn hét toáng lên, hắn đột nhiên dừng động tác, cúi đầu khẽ cắn chiếc
cằm nho nhỏ của nàng, cười khẽ ra tiếng: "Nói, cần ta hay không?"

Tịch Nhan cắn môi nhìn hắn, một chút ủy khuất, một chút không cam

lòng, nhưng đôi mắt lại càng lúc càng linh họat.

Cuối cùng, đôi mắt đen tuyền của nàng chợt lóe sáng mang theo ý cười

pha chút động tình, sau đó vừa cười rộ lên vừa hét to: "Ta cần chàng -- ta
cần chàng --"

Trên mặt hắn cũng tràn ra ý cười rạng rỡ, vươn tay ra đè xuống đôi môi

của nàng, hơi trừng mắt nhìn, bỡn cợt nói: "Nhỏ giọng một chút, Nhan
Nhan, nơi này không phải vương phủ, nàng lớn tiếng như vậy, sẽ bị Bồ Tát
nghe được ."

Tịch Nhan vẫn khanh khách cười như trước, giống như không chút nào

kiêng kỵ, thậm chí còn nghịch ngợm vươn đầu lưỡi ra quấy rối từng ngón
tay hắn.