Tịch Nhan quay đầu lại nhìn chiếc chén liên hoa trên mặt đất, tuy nói là
được làm từ bạch ngọc nhưng trong hoàng cung có vô số kỳ trân dị bảo nên
cũng không thể xem là một vật quá quý giá. Nhưng trong giờ khắc này, tình
hình trong điện lại nói cho nàng biết chiếc chén liên hoa này nhất định rất
có ý nghĩa, hơn nữa, tuyệt đối không thể bị hư tổn.
Nàng tất nhiên không biết, chiếc chén hoa sen này do một người hoàng
đế quý trọng nhất tự tay chế tác tặng cho, cực kỳ trân quý, mỗi năm chỉ có
vào đêm trừ tịch mới lấy ra, đặt phía trên đại điện, thứ nhất là để tế đăng,
thứ hai là để cầu phúc.
Trong cung, ngoại trừ Tịch Nhan lần đầu tiên tham gia dạ yến đêm từ
tịch, tất cả mọi người đều biết hoàng đế đối với chiếc chén liên hoa này vừa
trân vừa trọng.
Sắc mặt hoàng đế trở nên lạnh lùng, vừa ra lệnh một tiếng, liền có người
vội vàng đem chiếc chén liên hoa bị vỡ trình lên.
Trông thấy sắc mặt hoàng đế khi nhìn thấy chiếc chén bị vỡ nát kia càng
thêm âm u bất định, Hoàng Phủ Thanh Vũ thấp giọng nói ở bên tai Tịch
Nhan "Đừng sợ", sau đó liền mang theo nàng quỳ xuống.
"Phụ hoàng, làm vỡ chén liên hoa là lỗi của nhi thần, nhi thần cam
nguyện chịu khiển trách của phụ hoàng, đồng thời sẽ thỉnh tội với Phật tổ,
với đăng thần."
Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ vững vàng thong dong, không có chút
kinh hoảng, sắc mặt hoàng đế vẫn không thấy khá hơn, chỉ cười lạnh một
tiếng: "Sao, ngươi nguyện ý chịu khiển trách gì?"
"Nhi thần nguyện lấy máu tươi để tế, hòa với dầu đốt đèn, chế thành bấc
đèn, lấy cầu Phật tổ khoan dung độ lượng, cũng cầu phụ hoàng đại lượng bỏ
qua." Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi dập đầu xuống đất, trầm giọng nói,