Một người vui buồn không bao giờ thể hiện ra ngoài, trên mặt lúc nào
cũng ôn nhuận không chút thay đổi như Hoàng Phủ Thanh Vũ khi nghe
những lời này của Tịch Nhan không biết vì sao lại cảm thấy nao nao.
"Một đóa hoa sen khác?" Hoàng đế nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, "Ngươi
xác định hoa sen của ngươi có thể làm cho trẫm vừa lòng sao?"
"Thần tức không dám vọng tưởng phỏng đoán thánh ý, nhưng sẽ cố
gắng hết sức, nếu may mắn làm cho phụ hoàng hài lòng, cầu xin phụ hoàng
khoan thứ cho lỗi lầm của thần tức."
---------------------------------------------------------------------------------------
---
Sau nửa canh giờ, trong đại điện, đa số mọi người nhịn không được khe
khẽ đàm luận không biết Tịch Nhan sẽ dâng lên một đóa hoa sen như thế
nào cho hoàng đế. Nếu là hoa sen thật thì mùa này nhất định là không có
rồi; Còn nếu nàng nghĩ đến việc lấy một bức tranh về hoa sen thì chẳng phải
là quá đỗi bình thường hay sao.
Trong nhất thời, mọi người trong điện đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
Chỉ có duy nhất một mình Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn ngồi ở chỗ kia,
chậm rãi đảo đảo chén rượu trong tay, mí mắt buông xuống, nhìn rượi
quỳnh không ngừng lay động trong chén, suy nghĩ quay trở về tới sáu năm
về trước.
Nếu hắn không đoán sai, kế tiếp --
Bỗng nhiên, tiếng đàn, tiếng sáo đã yên lặng từ lâu đại điện lại vang lên,
tiếng đàn du dương dễ nghe, tựa như gặp được tri, âm tri mang theo sự vui
sướng động lòng người, chính là cầm khúc nổi tiếng "Thanh liên trạc thủy".
Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng mắt lên nhìn về phía hoàng đế.