ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 564

"Cũng hy vọng có thể được tự tay chế thành một chiếc chén liên hoa khác
để thỉnh tội với trưởng bối."

Trong đại điện nhất thời vang lên tiếng hít vào rất nhỏ. Lấy huyết để tế,

những người lấy máu tươi để chịu trừng phạt mới thể hiện được tấm lỏng
thành, đủ để thể hiện linh hồn cũng bị trừng phạt, nhưng thân thể của người
thụ hình sẽ bị thương tổn rất lớn.

Trong lòng Tịch Nhan rất hỗn loạn, ngầm đặt bàn tay mình vào trong

lòng bàn tay hắn, ngẩng đầu nhìn hoàng đế: "Phụ hoàng, làm vỡ chén liên
hoa là lỗi của thần tức, thần tức nguyện tự mình gánh vác."

Tay Hoàng Phủ Thanh Vũ chợt căng thẳng, quay đầu nhìn nàng một cái,

trong ánh mắt ôn nhuận lại lộ ra ý tứ cảnh cáo.

"Ngươi làm thế nào để gánh vác đây?" Hoàng đế cười lạnh một tiếng,

nhìn về phía Tịch Nhan.

Tịch Nhan quay đầu cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nhau liếc mắt,

trong đầu bất chợt lóe sáng, bất chấp tay chân mình giờ phút này đang lạnh
lẽo, đôi môi trắng bệch, chỉ nói: "Hoa sen vốn biểu tượng của Phật giáo, là
vật thánh khiết tốt đẹp, Phật tổ lập giáo cũng vì từ bi muốn phổ độ chúng
sinh. Hoa sen siêu phàm thoát tục như vậy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi
bùn, nếu để cho nó bị nhiễm mùi máu tươi chẳng lẽ không phải là đầu độc
nó sao? Như thế thì chiếc chén này cùng với bảo tọa liên hoa dâng lên cho
các vị trưởng bối chẳng phải là tội càng thêm tội sao?"

"Thần tức cả gan đoán, ngày xưa vị trưởng bối kia sở dĩ tặng chiếc chén

cùng bảo tọa liên hoa cho phụ hoàng tất nhiên mang theo một tấm lòng từ
bi, hy vọng có thể cho thức tỉnh thế nhân. Cho nên hôm nay thần tức cả gan
mượn tâm ý của vị trưởng bối này, xin dâng lên cho phụ hoàng một đóa hoa
sen khác."