ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 566

Không ngoài dự đoán của hắn, khi nghe thủ khúc này, sắc mặt hoàng đế

nhất thời xuất hiện sự biến hóa khôn lường, hắn thậm chí có thể nhìn ra
được thân hình hoàng đế khẽ chấn động.

Khóe miệng bỗng dưng gợi lên một nụ cười.

Quả nhiên, chiếc chén liên hoa đó, thì ra tác giả của thủ khúc này cũng

chính là mẫu thân của mình tặng cho ông ấy.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cúi đấu xuống, uống một hơi cạn sạch

chén rượu trong tay.

Trong điện, ánh sáng phút chốc phụt tắt, giống như sáu năm về trước,

trong chính điện kim bích huy hoàng của hoàng cung Tây Càng, trong ánh
nến mờ ảo, tình hình lúc ấy cũng giống như bây giờ.

Bên tai hắn vang lên thủ khúc quen thuộc, ánh mắt hướng về phía cửa,

quả nhiên thấy được thân ảnh nhanh nhẹn nhưng không kém phần yểu điệu
của nàng tiến vào, bóng dáng nhỏ bé mà mơ hồ, so với sáu năm trước còn
động lòng người hơn.

Hắn ở trong bóng tối không tiếng động nở nụ cười.

Thì ra sống trên đời này cái gọi là đủ cũng chỉ bất quá là gặp được nhau

gữa biển người mênh mông này mà thôi.

Sáu năm trước hắn mang thủ khúc này đến Tây Càng, không ngờ hôm

nay, lại do nàng làm nó xuất hiện ở Bắc Mạc này.

Mẫu thân sáng tác thủ khúc này nhằm mục đích hóa giải khúc mắc cho

phụ hoàng, quả thực là sự phối hợp tinh diệu vô song.