ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 586

Đến lúc hai người ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, sắc mặt Hoàng Phủ

Thanh Vũ vẫn cực kỳ âm trầm, nắm tay Tịch Nhan, cũng không thèm nhìn
liếc mắt tới Thôi Thiện Duyên phía sau một cái.

Tịch Nhan lén nhìn vẻ mặt khổ không nói nổi của Thôi Thiện Duyên,

vốn định trấn an hắn vài câu, nhưng cuối cùng bởi vì xấu hổ đến nỗi không
nhấc đầu lên nổi, nên cũng không nói gì.

Đến khi lên xe ngựa chỉ còn lại hai người, Tịch Nhan cuối cùng cũng có

thể thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay đầu lại phát hiện vẻ mặt hắn vẫn âm trầm,
cuối cùng nhịn không được bật cười.

Hoàng Phủ Thanh Vũ liếc mắt nhìn nàng, bỗng nhiên cũng cười lên. Tuy

rõ ràng hắn cười vô cùng ôn hòa, nhưng Tịch Nhan nhìn thấy lại cảm thấy
kinh hãi, nhích sang bên cạnh: "Chàng có nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

"Nàng biết ta suy nghĩ gì sao?" Ánh mắt hắn trong suốt, vẻ mặt sáng

ngời.

"Ta mặc kệ chàng suy nghĩ cái gì, nếu muốn làm cho ta khó xử thì

không được." Tịch Nhan xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, nàng vội che mặt
mình lại, không dám nhìn hắn nữa.

Hắn cười vang lên, vươn tay ra liền kéo nàng vào trong lòng mình,

không hề nói gì nữa.

Tịch Nhan ở trong lòng hắn thay đổi sang tư thế thoải mái dựa vào hắn,

sau một lát im lặng, bỗng nhiên nói: "Lần này, chàng thấy thế nào?"

"Ta nhất định sẽ làm thịt cái tên Thôi Thiện Duyên không biết thức thời

đó." Hắn mặt không đổi sắc nói.

Tịch Nhan xấu hổ thúc khuỷu tay vào người hắn: "Chàng biết rõ ta đang

nói đến xe ngựa phủ Tứ gia mà!"