ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 587

"Vậy làm thịt ngựa trong phủ lão Tứ, chàng thấy thế nào?" Hắn cúi đầu

xuống, mỉm cười nhìn nàng.

Tịch Nhan rốt cuộc nhịn không được lại bưng kín mặt, khổ sở nức nở

một tiếng, không thèm hỏi hắn nữa.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, bên dưới vẻ mặt tươi cười

càng thêm thâm trầm hơn.

Chuyện xảy ra lần này, rõ ràng, Tứ hoàng tử tỏ ra đã thiếu kiên nhẫn,

chuẩn bị xuống tay với hắn. Nhưng dù trong triều đình xảy ra bất kỳ sóng
gió nào, hắn nhất định sẽ không làm cho Tịch Nhan tham dự vào đó.

Chỗ hai cỗ xe ngựa va chạm nhau chính là trên một đường cái đông đúc

trong kinh thành, thời điểm Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan đến nơi,
hai cỗ xe bị hư tổn khác xa nhau đang đỗ ở một bên ngã tư đường, Tứ
hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Hựu đang đưa lưng về phía bọn họ, thấp giọng
nói gì đó, tựa hồ đang trấn an nữ tử bởi vì chấn kinh mà không ngừng khóc
trước mặt.

"Tứ ca." Hoàng Phủ Thanh Vũ mang theo Tịch Nhan tiến lên gọi hắn

một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Hựu quay đầu lại, ánh mắt trước tiên dừng lại
ở trên người Tịch Nhan, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó mới nhìn về
phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, cười nói: "Thất đệ, ngươi thật sung sướng."

Tịch Nhan lúc này mới nhìn rõ thì ra trước mặt Hoàng Phủ Thanh Hựu

là cơ thiếp trong phủ của hắn, không phải là Lâm Lạc Tuyết. Hoàng Phủ
Thanh Vũ cười nhẹ: "Không bằng Tứ ca." Dứt lời, hắn nhìn một vòng xung
quang, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh Lâm Lạc Tuyết.

"Tìm Thất đệ muội sao?" Hoàng Phủ Thanh Hựu thấy thế, ôm lấy cánh

tay chỉ chỉ vào một ngôi nhà dân gần đấy, "Nàng ta hình như bị thương,
đang ở bên trong nghỉ ngơi, ngự y cũng thật sự là, đã lâu như vậy còn chưa
đến."