ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 590

"Không có kinh hãi, không có lo lắng, không có nguy cơ, một bữa cơm

tất niên như vậy không tốt sao?"

Sống trong hoàng gia, ngay cả lễ mừng năm mới cũng phải đề phòng

từng li từng tí, mỗi bước đi đều phải suy xét cẩn thận, không thể không bi
ai.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy nàng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Gần đây

tính tình phụ hoàng trở nên khó nắm bắt, ta cảm thấy...... Đây là biểu hiện
của điềm xấu."

"Chàng đang nói......"

"Suỵt --" Hắn đè lại môi của nàng, ngăn lại những lời kế tiếp nàng muốn

thốt ra, lại không khỏi nhớ tới kế hoạch xuất hành lúc trước, trong lòng khẽ
thở dài, nhưng không để cho nàng biết.

Tìm một nơi trống trải sạch sẽ, hai người liền ngồi xuống tựa sát vào

nhau. Tịch Nhan sợ lạnh nên trên người được áo khoác lông chồn vây rất
chặt chẽ , dựa vào hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt linh hoạt, bỗng nhiên nàng nhớ
tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Vì sao chàng không xem
bệnh cho Lâm Lạc Tuyết, không nên chờ ngự y đến?"

Hắn thật lâu không lên tiếng, Tịch Nhan lại hỏi lần nữa, rốt cuộc hắn thở

dài, cúi đầu xuống nhìn nàng: "Nàng nghĩ rằng bất kỳ người nào ta cũng
đều xem bệnh cho hay sao?"

Đôi mắt đen láy của Tịch Nhan đảo quanh, sau đó mới cảm nhận được ý

tứ hàm xúc trong lời nói của hắn, trong mắt nhịn không được lóe lên ý cười,
thanh âm cũng nhịn không được trở nên ngọt ngào: "Vậy...... Chàng đã từng
xem bệnh cho những ai?"

Lại là một hồi trầm mặc.