"Chúng ta xem xong mới trở về, được không?" Trong tiếng nổ thật lớn
của pháo hoa, Tịch Nhan tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói.
Khuôn mặt tuấn lãng của hắn trong ánh sáng cúa pháo hoa trên bầu trời
cực kỳ sáng ngời, hắn cúi đầu xuống, đôi mắt xưa nay sâu không lường
được cũng phát sáng động lòng người: "Chỉ là pháo hoa thôi nàng không sợ
buồn chán sao?"
Tịch Nhan lắc đầu cười nhủi nhủi vào trong lòng hắn: "Không buồn
đâu."
Kết quả, mãi cho đến khi màn biểu diễn pháo hoa chấm dứt, mọi người
trên ngã tư đường cũng đã quay trở về nhà mình, Tịch Nhan mới lôi kéo
Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng dậy, đi về phía ngôi nhà dân kia.
"Nhan Nhan." Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên từ phía sau gọi nàng.
Tịch Nhan xoay người nhìn hắn.
Hắn đứng ở nơi đó, vẫn nhìn nàng như vậy, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt
thâm thúy nàng đã từng chứng kiến, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Ta có
lời muốn nói với nàng."
"Cái gì?" Tịch Nhan nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt đảo qua đảo
lại nhìn hắn.
"Kỳ thật......" Nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao của nàng, hắn chưa bao
giờ cảm thấy nói chuyện lại cực kỳ khó khăn như vậy, nhịn không được lấy
tay nâng chiếc gáy của nàng, vừa muốn mở miệng, khóe mắt đột nhiên
thoáng nhìn thấy Thôi Thiện Duyên từ trong ngôi nhà dân đi ra, trong lòng
nhất thời buông lỏng xuống, không thể nói rõ là mất mát điều gì, lại nhìn về
phía nàng nở nụ cười, tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nói: "Đêm nay nàng
như vậy, đừng hy vọng ta sẽ buông tha cho nàng."