Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại lấy bàn tay nhỏ bé quấy rối chơi
đùa ở trên người hắn: "Nói mau, ngoại trừ ta, chàng đã từng xem bệnh cho
ai?"
"Nàng lại nghịch ngợm nữa rồi, ta cam đoan nhất định nàng sẽ hối hận."
Hắn một phen bắt được tay nàng, ánh mắt thâm trầm, nhìn vẻ mặt Tịch
Nhan hết hồn, phẫn nộ rút tay về như vẫn dựa vào hắn như cũ.
Bất ngờ nàng bật cười thành tiếng: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, ta đoán,
chàng chỉ xem bệnh cho một mình ta thôi."
Cằm hắn dựa vào đỉnh đầu mềm mại của nàng, nghe xong lời của nàng,
khóe miệng cũng nở nụ cười không thành tiếng.
Đột nhiên trong lúc đó, trên trời vang lên một tiếng nổ "Phanh", Tịch
Nhan bị hù giật cả mình, lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trên bầu trời tối
đen giống như mọt dải lụa đen tuyền, mà mặt trên dải lụa đó nở rộ một
chùm pháo cực đẹp.
Ngay sau đó, hai đóa, ba đóa, càng ngày càng nhiều ánh lửa đồng thời
bay lên bầu trời, ánh toàn bộ kinh thành trên không sáng ngời giống như
ban ngày.
Hộ gia đình tại ngã tư đường cũng nghe được thanh âm, nên tất cả mọi
người từ trong nhà đi ra, một nhà lớn nhỏ đều hưng trí bừng bừng nhìn pháo
hoa từ trong hoàng cung phát ra, khen không dứt miệng.
Ban đêm, trên ngã tư đường, mọi người đều đổ xô ra đường với vẻ hào
hứng, nơi nơi đều là tiếng cười, tiếng đùa vui.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch
Nhan vẫn ngồi ở một góc phố, hắn vòng tay ôm nàng vào lòng, cùng nhau
xem pháo hoa.