"Vương gia, sườn Vương phi." Hắn vừa dứt lời, thanh âm Thôi Thiện
Duyên phía sau Tịch Nhan liền vang lên, "Ngự y đã bôi thuốc xong cho
Vương phi, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong rồi, có thể hồi phủ ."
Tịch Nhan lại lần nữa đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Phủ
Thanh Vũ, ngẩng đầu lên vẻ mặt khiêu khích: "Chàng cũng đừng trông cậy
ta sẽ buông tha chàng!"
---------------------------------------------
Buổi tối mùng hai tết, Nam Cung Ngự lại đến thăm Hi Vi viên.
Khi đó Tịch Nhan đang mặt nhăn mày nhíu nhìn một món ăn không
được đẹp mắt lắm trước mắt, đột nhiên kinh hãi thấy bên cạnh có người,
nhất thời bị hoảng hốt, nhìn lại thì ra là Nam Cung Ngự, nàng tức giận hung
hăng đánh hắn một quyền: "Huynh sao luôn xuất quỷ nhập thần như vậy
chứ!"
"Là do muội quá mức chuyên chú thôi!" Nam Cung Ngự cũng vung tay
về phía say gáy của nàng, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, lại nhìn về món ăn
trước mặt nàng, "Thứ này có gì đẹp chứ, nhìn mặt mày nhăn nhó của muội
cũng giống như nó vậy."
Trong mắt Tịch Nhan lại đột nhiên sáng ngời, đem món ăn đó để lên
trước mặt hắn: "Vậy huynh mau giúp ta nếm thử xem."
Nam Cung Ngự nhìn nàng có vẻ nghi ngờ: "Muội đừng nói cho ta biết là
do muội làm chứ?"
Ánh mắt Tịch Nhan lòe lòe nhấp nháy, không nói lời nào.
Nam Cung Ngự không chịu được phải lấy tay chống được đầu: "Không
cần thử, nhìn bộ dạng này của muội thôi là cũng thấy không ngon rồi."