Không biết trải qua bao lâu, hắn nhặt lên quyển sách truyền kỳ kia một
lần nữa, lật đến trang nàng đang xem trước kia, bắt đầu nhỏ giọng đọc cho
nàng nghe.
Thanh âm trầm thấp, nhu hòa, giống như có mặt trời chói chang nhô lên
cao làm cả căn phòng trở nên nóng bức, mồ hôi trên trán hắn chậm rãi chảy
ra, ngay cả trong mắt cũng đọng lại những giọt mồi hôi.
Đọc đến chỗ buồn cười, hắn cũng nhịn không được cười nhẹ: "Nhan
Nhan, thật là...... buồn cười lắm......"
Một quyển sách truyền kỳ mỏng manh, chưa đầy một canh giờ cũng có
thể xem xong, nhưn hắn đọc cho nàng nghe cũng gần hai canh giờ.
Nàng cứ như vậy tựa vào trong ngực hắn, dán sát tai vào chỗ trái tim
đang đập mạnh mẽ của hắn.
Rõ ràng gần như vậy, nhưng sao lại cách xa vời vợi......
Nếu như đây là cả đời, như vậy, đến tột cùng ai đau nhiều hơn ai?
Bình minh rồi đến hoàng hôn, ngày qua đêm xuống, trong mắt hắn cũng
bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc lên ở
phía đông, hắn rốt cuộc cũng chậm rãi buông nàng ra, sửa sang lại mái tóc
xõa trên gối cho nàng, vén lại tấm chăn bông dày cho nàng.
Còn nàng, vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, không hề tức giận.
Chậm rãi xoa hai má của nàng, môi hắn giật giật, nhưng chung quy cũng
không nói gì thêm.
Hắn đứng dậy, rời đi.
----------------------------------------------------------------