Ngân Châm bối rối quay đầu lại, nước mắt trên mặt còn chưa khô hẳn,
hoảng hốt lại kinh ngạc gật gật đầu: "Nô tỳ đi ngay, sườn Vương phi đợi
một chút."
Tịch Nhan cười khẽ gật gật đầu, quả nhiên không bao lâu sau Ngân
Châm liền dẫn người bưng một đống thức ăn tiến vào, lại sai người dìu Tịch
Nhan đứng lên rửa mặt, sau đó đưa đủ loại thức ăn đến bên giường: "Sườn
Vương phi muốn ăn cái gì? Cháo nhuyễn đây, mọi thứ phòng bếp đều chuẩn
bị cả...... Hôm nay phủ đệ mới bên kia còn đưa tới bí rợ do Thổ Phiên tiến
cống, nghe nói rất khó kiếm, đợi sườn Vương phi dùng bữa xong nô ty sai
người trình lên cho người xem."
Nằm hơn một tháng, chỉ dựa vào một ít thức ăn lỏng để chống đỡ thân
thể, Tịch Nhan quả thật đói bụng, nhưng cũng không dám ăn uống quá độ,
chỉ ăn một chén cháo.
Ngân Châm ở ngay một bên, từng chút một hầu hạ nàng ăn cháo xong
mới nở nụ cười, trong mắt lại ẩn chứa ngấn lệ.
Tịch Nhan nhìn cô ta sau đó cho người dọn hết thức ăn xuống, nhịn
không được cười cười, nhất thời lại nhìn thấy cái được gọi là bí rợ Thổ
Phiên, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "Ngươi lúc nãy vừa nói, phủ đệ mới
gì?"
Đề cập đến chuyện này, Ngân Châm thoạt đầu ngẩn ra, sau đó lập tức lại
rơi lệ: "Sườn Vương phi mê man hơn một tháng, không biết đã xảy ra bao
nhiêu chuyện lớn. Hoàng thượng...... Không, là tiên đế gia băng hà , tân đế
đăng cơ --"
Tịch Nhan bỗng dưng nắm chặt tay cô ta, vẫn không thể tin được những
gì mình đang nghe là thật: "Ngươi nói cái gì? Tiên đế băng hà, làm sao có
thể đột nhiên như vậy? Vậy tân đế là ai?"