Tịch Nhan rốt cuộc tỉnh lại.
Nhưng khi nàng tỉnh lại, không ngờ đã là chuyện một tháng sau. Thiên
hạ đã có sự biến đổi rất lớn.
Lúc đó, nàng chậm rãi mở mắt ra, trước mắt có một nữ tử, mí mắt đang
buông xuống, tinh tế lau rửa ngón tay cho nàng, không chút chú ý tới nàng
đã tỉnh lại.
Cho đến nàng gọi lên một tiếng "Ngân châm", cô ta mới ngẩng đầu lên,
chỉ một thoáng, kinh ngạc lẫn vui mừng tràn ngập hai mắt, nhịn không được
lại rơi lệ: "Sườn Vương phi!"
Tịch Nhan nhìn nước mắt cô ta ràn rụa trên mặt, chậm rãi nâng tay lên,
xoa mặt của nàng, cười khẽ: "Nha đầu ngốc, khóc cái gì?"
"Sườn Vương phi --" Ngân Châm quỳ xuống bên giường, nằm trong tay
nàng khóc lớn, "Người đã ngủ hơn một tháng, sao bây giờ mới tỉnh --"
Hơn một tháng? Tịch Nhan kinh ngạc, vừa rồi cảm thấy cả người mình
vô lực, sau đó, những chuyện xảy ra trước kia liên tiếp hiện về vào trong
dầu, nàng chậm rãi xoa bụng mình, cười nhẹ một tiếng: "Mới hơn một
tháng sao, ta còn tưởng sẽ là cả đời......"
Nghe những lời ấy, Ngân Châm khóc càng lớn tiếng hơn. Đợi đến khi
thật vất vả lắm mới dừng lại bể nước mắt mênh mông, cô ta mới đột nhiên
nhớ tới một chuyện, đứng dậy, lấy tay lau lung tung những giọt nước mắt
còn đọng trên khóe mắt nói: "Nô tỳ sẽ đi nói cho Thôi tổng quản biết, để
ông ta qua phủ đệ mới bẩm báo cho Vương gia --"
"Ngân Châm." Tịch Nhan bỗng dưng gọi nàng lại, "Ta cảm thấy vừa đói
vừa khát, ngươi tìm một chút thức ăn đến cho ta, được không?"