ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 655

Tịch Nhan chậm rãi rút tay lại, nhẹ giọng cười: "Đúng vậy, ở quỷ môn

quan dạo chơi một vòng, thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng không còn."

"Phát bệnh bao lâu rồi?"

Tình trạng tay chân lạnh lẽo thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng dùng thuốc

để khống chế, cho đến tháng trước, thuốc này dường như không còn tác
dụng."

Hứa Mạt An gật gật đầu: "Thì ra vẫn có ngườ dùng thuốc giúp phu nhân

khống chế bệnh tình, cũng khó trách – hiện nay thân mình phu nhân đã
hoàn tòan bình phục, chắc là đã tìm được thuốc hay, chúc mừng phu nhân."

Chúc mừng. Tịch Nhan lẳng lặng nghe hai chữ này, trong lòng một chút

xúc động cũng không có, chỉ thản nhiên bày ra khuôn mặt tươi cười: "Đa tạ
Hứa tiên sinh."

Rời khỏi y quán, Tịch Nhan đột nhiên không muốn lên xe ngựa, bèn nói

với Ngân Châm: "Chúng ta đi vòng quanh một chút đi."

"Dạ." Ngân Châm lên tiếng, trong lòng nhịn không được âm thầm kêu

khổ, nhìn chung quanh, ánh mắt của mọi người bắt đầu tập trung trên người
Tịch Nhan, trong lòng càng âm thầm lo lắng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay
Nhất:

Tịch Nhan lại xem như không thấy, chỉ đi về phía trước không chủ đích,

bước đi thật nhẹ nhàng.

Nàng vẫn chưa búi tóc, mái tóc đen nhánh vẫn thả sau lưng, quần áo đơn

giản màu hồng nhạt, bộ dáng giống như là một tiểu thư trong phủ nào đó
chưa lấy chồng, làm cho nhưng người đi lại trên đường đều thèm nhỏ dãi.

Tịch Nhan không phải chưa từng đi dạo ngoài phố xá, chỉ là chưa từng

đi dạo trên phố xá Bắc Mạc, càng chưa từng dùng hình dáng như vậy thoải