Lúc đó, Ngân Châm đang rất cao hứng nói với Tịch Nhan về cửa hàng
may quần áo vừa rồi, Tịch Nhan chậm rãi đi về phía trước, mỉm cười nghe
cô ta nói, nhưng khi cô ta vừa lui lại liền đột nhiên đâm sầm vào lòng một
người.
Nghe bên tai vang lên tiếng cười có ý khinh bạc, Ngân Châm sợ tới mức
co rụt thân mình lại, vội quay trở về bên cạnh Tịch Nhan, nhìn về phía
người mình vừa mới đụng vào.
Đó là một công tử trẻ tuổi trong y phục hoa lệ đắt giá, tuổi cũng không
quá hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu, dáng vẻ thuộc con cái gia đình giàu
có, đi theo phía sau là vài người có vẻ là gia đinh.
"Bất ngờ, bất ngờ!" Ánh mắt tên công tử đó đảo qua mặt Tịch Nhan,
nhất thời la lên, "Ta thấy ả tỳ nữ này đã xinh đẹp rồi, không ngờ chủ tử lại
tuyệt sắc như vậy!"
Ngân Châm vừa nghe cảm thấy không ổn, liền quay đầu định gọi thị vệ
đến, nhưng lại bị Tịch Nhan kéo lại.
Chỉ thấy Tịch Nhan mỉm cười nắm lấy tay Ngân Châm, sau đó liền vòng
qua đám người kia tiếp tục đi về phía trước.
"Đợi chút!" Tên công tử kia bỗng dưng ngăn cản nàng lại, cúi đầu
xuống, ngữ khí giống như lấy lòng lại giống như dụ dỗ, "Nàng là thiên kim
trong phủ nào, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua nàng?"
Tịch Nhan nâng mắt liếc nhìn hắn một cái, mắt đẹp đảo quanh, hé miệng
khẽ cười nói: "Mỗi vị thiên kim ở các phủ trong kinh thành này, công tử đều
biết hất sao?"
Tên công tử kia vừa nhìn thấy vẻ mặt của nàng, bỗng thấy thần hồn điên
đảo, vội la lên, "Nàng đến tột cùng là cô nương nhà ai, nói cho ta biết, ta sẽ
đến quý phủ cầu hôn!"