mái xuất hiện ở trên đường phố đông đúc trong kinh thành.
Dẫn theo Ngân Châm tiến vào một cửa hàng bán son phấn, Tịch Nhan
không chút do dự liền đi vào.
Ông chủ cửa hàng vừa thấy bộ dáng của Tịch Nhan, lập tức tiến lên tiếp
đón, chỉ kém không có hành đại lễ: "A, đây là vị tiểu thư trong phủ nào mà
lão chưa từng gặp qua vậy chứ? Tiểu thư muốn chọn lựa thứ gì?"
Tịch Nhan cười nhưng không nói, chậm rãi mở một hộp son trước mặt,
thoa thử một ít lên mu bàn tay, lắc lắc đầu: "Không đủ hồng."
Ông chủ thấy nàng không nói là người trong phủ nào, chỉ nói là không
tiện cho biết, lập tức đánh giá nàng chắc hẳn là công chúa hay cung nữ
trong cung chuồn ra ngoài chơi, nhất thời trở nên ân cần, sai người mang
lên các loại hàng hóa cho Tịch Nhan chọn lựa.
Ngân Châm đi theo bên cạnh Tịch Nhan bấy lâu nay chưa bao giờ nhìn
thấy Tịch Nhan để ý đến các thứ son phấn này nọ, nay thấy tình hình như
vậy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng dù sao cô ta cũng là thân nữ
nhi, nhìn thấy trước mắt đủ loại son phấn, cuối cùng cũng không khỏi nổi
lên hưng trí, quên mất thân phận chủ tớ, cùng với Tịch Nhan hưng phấn
bừng bừng chọn chọn lựa lựa.
Đến cuối cùng, hai người dường như chọn lựa hết các món trong cửa
hàng, thanh toán bạc xong, sai người đem những thứ mua được thảy lên xe
ngựa, sau đó đi sang một cửa hàng khác.
Ngân Châm làm tỳ nữ nhiều năm, chưa bao giờ được làm càn cùng tận
hứng như vậy, sau khi từ trong cửa hàng thứ ba đi ra, cô ta thiếu chút nữa
trở thành tỷ muội của Tịch Nhan.
Nhưng vẫn còn xảy ra chuyện.