ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 661

Bên kia, tên công tử thống khổ té trên mặt đất nhìn thấy đột nhiên xuất

hiện ba người, bỗng dưng mở to hai mắt, cơ hồ nói không ra lời, nhưng vẫn
cố gắng lên tiếng: "Cửu gia, Thập Nhất gia...... Thập Nhị gia......"

Thập Nhị bỗng dưng cười lạnh một tiếng: "Thập Nhất ca, thì ra hắn vẫn

còn có mắt, vẫn còn nhận ra chúng ta."

"Tha mạng...... Tha mạng......" Hắn nhìn Tịch Nhan, gia đinh bên cạnh

đều quỳ rạp xuống đất, "Tiểu nhân có mắt không thấy được...... Thái Sơn,
xin cô nương tha mạng......"

Tịch Nhan dùng khăn tay che mặt, quay về phía Thập Nhất, cười nói:

"Nếu ta thay hắn cầu tình, có thể bỏ qua cho hắn được không?"

"Không thể." Lên tiếng cũng là Hoàng Phủ Thanh Thần đứng phía sau

Thập Nhất, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Tịch Nhan, biểu tình lạnh lẽo
đạm mạc.

Tịch Nhan khẽ cười một tiếng, hướng về tên công tử trong mắt tràn ngập

sự tuyệt vọng ôn nhu nói: "Nói như thế thì ta cũng bất lực rồi. Công tử tự
giải quyết cho tốt đi."

"Thất tẩu, ta sẽ phái người đưa tẩu trở về." Thập Nhất mở đường đồng

thời quay đầu sai người chuẩn bị kiệu.

"Không cần." Tịch Nhan thản nhiên vỗ vỗ tay, "Ta có xe ngựa, kiệu của

đệ nên để cho người khác ngồi đi."

Dứt lời, nàng cũng không nhìn tới bất kỳ kẻ nào, kéo tay Ngân Châm,

lập tức đi về phía chỗ xe ngựa đang dừng.

Ngân Châm sợ tới mức đầu đổ mồ hôi lạnh: "Sườn Vương phi, mới vừa

rồi nguy hiểm thật, cũng may Thập Nhị gia ở đây." Dứt lời, nàng dường
như đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội quay đầu lại, nhìn ba nam tử tuấn mỹ,