ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 662

cao quý vẫn đang đứng tại chỗ kia như trước, khẽ lẩm bẩm, "Kỳ quái, Cửu
gia, Thập Nhất gia, Thập Nhị gia đều ở đây, vậy Thất gia đâu......"

Tịch Nhan làm như chưa nghe được lời của nàng, đến trước xe ngựa,

nhẹ nhàng gõ đầu cô ta: "Còn không mau lên xe, lẩm bẩm gì đó?"

Lúc này Ngân Châm mới ý thức được chuyện gì, mím môi gật gật đầu,

sau khi lên xe bỗng tiếc hận thở dài: "Sườn Vương phi, về sau chúng ta có
ra phủ nữa không?"

Tịch Nhan thản nhiên nhìn nàng một cái, cười nói: "Ngươi cũng thích ra

ngoài chứ?"

Ngân Châm do dự một lát, gật gật đầu.

"Vậy thì không có vấn đề gì." Tịch Nhan tựa vào vách xe mềm mại, ánh

mắt nhìn xuyên qua tấm màn lụa mỏng trên cửa sổ, nhìn về phía con đường
phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, mím môi cười, "Lần sau chúng ta lại ra
ngoài, sẽ đi đến những nơi mà hôm nay chúng ta chưa kịp đi."

Tại chỗ đám người đang tụ tập, Thập Nhị ra lệnh cho hạ nhân dẫn tên

công tử kia cùng đám gia đinh của hắn đi, còn Hoàng Phủ Thanh Thần cùng
Thập Nhất vẫn đứng bên cạnh, nhìn thấy xe ngựa Tịch Nhan từ từ rời đi,
sau đó mới xoay người trở vào gian tửu lâu lúc nãy.

Trong gian phòng trên lầu hai, một nam tử tuấn mỹ trong bộ quần áo

nguyệt sắc quý giá nghiêng người tựa vào khung cửa sổ, lẳng lặng nhìn
xuống ngã tư đường phía dưới, uống một hơi cạn sạch chén rượu cầm trong
tay.

Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhất nhất thời không lên tiếng, lẳng

lặng ngồi xuống bên cạnh. Thập Nhất ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn
Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, sau đó thấp giọng than nhẹ một tiếng.