ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 664

Thập Nhất nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên ảm đạm mở miệng nói:

"Vậy Thất tẩu thì sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nâng chén rượu của mình lên, cúi đầu

nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chén, không nói gì.

Hoàng Phủ Thanh Thần uống một hơi cạn sạch chén rượu của mình,

đứng lên nói: "Nếu ta là huynh, ta sẽ tình nguyện cùng chết với nàng." Dứt
lời, hắn lập tức đi ra khỏi phòng.

Thập Nhị ngạc nhiên nhìn về phía Thập Nhất: "Thập Nhất ca, vậy còn

huynh?"

Thập Nhất liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, trầm tư một lát,

chậm rãi lắc đầu: "Ta không biết." Dứt lời, hắn cũng đứng lên: "Thất ca, ta
đi trước."

"Huynh lại đến chỗ của Mẫu Đơn sao?" Thập Nhị tiếp tục truy vấn.

Thập Nhất hung hăng cầm áo choàng trong tay khoác lên người, xoay

người ra cửa.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ: "Thập Nhị, vậy còn đệ."

"Đệ?" Thập Nhị giật mình, lắc đầu, "Đệ cũng không biết."

"Chờ đệ biết đáp án, thì Thập Nhị gia lúc đó đã thật sự trưởng thành."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu, hương thơm của rượu vẫn quanh quẩn trong
chóp mũi, thản nhiên nói.

"Vậy ý tứ của huynh là Thập Nhất ca cũng chưa trưởng thành sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ dựa vào lưng ghế dựa, thản nhiên nhìn về phía

ngoài cửa sổ: "Thập Nhất chỉ còn chưa biết người kia đối với hắn mà nói rốt
cuộc có bao nhiêu trọng yếu."