ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 678

Trong lúc này, trên mặt hồ có hai chiếc thuyền thuyền hoa đang lững lờ

trôi, một chiếc thuyền phát ra những tiếng nhạc du dương, rất náo nhiệt, mà
một chiếc thuyền khác lại yên tĩnh thanh nhã, không nghe thấy tiếng người.

Trong khoang thuyền, trên chiếc giường cực kỳ lạnh, Tịch Nhan trong

bộ quần áo lụa mỏng, chiếc yếm xanh nhạt nửa nằm nửa ngồi ngủ trưa,
khuôn mặt ửng hồng, kiều diễm ướt át.

Ngân Châm từ gian ngoài không một tiếng động tiêu sái đi vào, vừa

nhìn thấy bộ dáng Tịch Nhan, vội xoay người đi ra ngoài, một lúc sau mang
chiếc khay vào, trong khay toàn là mật sa băng [những viên đá nhỏ có tẩm
mật], chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng có thể làm cho người ta cảm thấy
lạnh.

"Sườn Vương phi?"

Nàng nhỏ giọng một tiếng, trên chiếc giường lạnh Tịch Nhan đã tỉnh lại,

thấy sa băng trong tay cô ta liền chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lên lau mồ hôi
chảy đầu đâu. Thở dài tiếp nhận chiếc khay, lấy một chiếc muỗng bạ ra,
chậm rãi thưởng thức, lúc này nàng mới cảm thấy thư thái một chút.

Nàng xưa nay không phải là người sợ nóng, nhưng mà đến mùa hè năm

nay, không biết vì sao dù không làm gì cả người cũng nóng lên, người đầy
mồ hôi, thế cho nên vào tháng Bảy, không thể cứ mãi ngây ngốc ở trong
phủ được, chỉ có thể tránh nóng trên hồ này. Nhưng mà mặc dù gió lạnh
luôn thổi đến, nhưng vẫn khó có thể khắc chế loại khô nóng này như cũ,
mỗi ngày đều phải ăn những món ngọt ướp lạnh hiếm có làm cho người ta
cả líu lưỡi.

Ngân Châm thấy nàng khổ sở như thế, cũng không khỏi lo lắng, trước

đó vài ngày có ý định mới ngự y đến xem mạch cho nàng, Tịch Nhan lại cự
tuyệt, sau đó liền mang theo Ngân Châm tránh nóng ở nơi này, từ đó đến