thấy chiếc thuyền hoa sang trọng kia thật lớn, e là của nhà quan nào đó,
nhất thời liền do dự có nên đi vào bẩm báo cho Tịch Nhan hay không.
Nàng ở bên này còn đang do dự, chiếc thuyền hoa kia đã dùng tốc độ
cực nhanh đến gần rồi, khi chiếc thuyền hoa của Tịch Nhan và chiếc thuyền
hoa bên kia gần tiếp giáp nhau, một thân ảnh nữ tử yểu điệu từ trong lầu hai
hoa lệ đột nhiên đi ra, thì ra là Đạm Tuyết!
"Cửu Vương phi?" Ngân Châm kinh ngạc, đồng thời trong lòng lại dâng
lên sự vui mừng, rốt cuộc có người có thể tới khuyên Tịch Nhan lên bờ.
Tuy rằng, cô ta cũng không biết quan hệ giữa vị Cửu Vương phi xưa nay
luôn lãnh đạm này với Tịch Nhan đến tột cùng là như thế nào, nhưng bằng
trực giác cô ta cảm thấy có hi vọng.
Chiếc thuyền hoa bên kia lập tức có người đem hai chiếc thuyền tiếp xúc
một chỗ, Đạm Tuyết được người dìu đến trước mặt Ngân Châm, khuôn mặt
vẫn lạnh lẽo như băng tuyết như trước, thản nhiên nói:" Chủ tử nhà ngươi
đâu?"
"Sườn Vương phi đang ngủ trưa ở bên trong."
Đạm Tuyết lên tiếng, nhìn về phía chiếc thuyền hoa thượng sau đó mới
nói: "Vì sao các người đi lại trên hồ nhiều ngày nay mà không chịu lên bờ?
Hay là, trong hồ này có bảo bối gì khiến cho chủ tử nhà ngươi luyến tiếc
như vậy?"
Ngân Châm khổ sở nói: "Nếu thật sự có bảo bối gì cũng còn tốt. Cửu
Vương phi, thật không dám đấu diếm, thân thể sườn Vương phi hình như có
vấn đề gì đó, tự nhiên cả người đổ đầy mồ hôi. Nhưng người lại không chịu
lên bờ, nô tỳ rất khổ sở đây!"
Nghe vậy, khóe miệng Đạm Tuyết nhịn không được gợi lên một ý cười
giống như lạnh lẽo trào phúng, ánh mắt bất giác lại nhìn sang chiếc thuyền