hoa phía sau mình, sau đó mới đi theo Ngân Châm vào trong khoang
thuyền.
Trong phòng, Tịch Nhan tựa hồ đã nghe được gì, chậm rãi ngồi dậy, vừa
thấy Đạm Tuyết phía sau Ngân Châm, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tâm thần
chấn động mạnh, đợi đến khi Ngân Châm lui ra ngoài liền mở miệng: "Nam
Cung Ngự bảo cô đến sao?"
Đạm Tuyết bất động thanh sắc ngồi xuống, rồi cười lạnh một tiếng: "Ta
hiện nay là này Cửu Vương phi của Bắc Mạc, nói như vậy, sao cô có thể nói
lung tung như vậy được?"
Tịch Nhan nhíu mày nhìn nàng, trong lòng đoán không ra nữ tử này đến
tột cùng là đứng ở bên nào, vì thế liền tránh đề tài kia, mỉm cười nói: "Vậy
cô tới làm gì? Chẳng lẽ là vì có lòng tốt đến thăm ta?"
Đạm Tuyết không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, âm thanh lạnh
lùng nói: "Ta không phải kẻ hảo tâm. Chỉ là có người đã hai ngày nay
không gặp được cô, e sợ cô xảy ra chuyện gì. Ta được người ta nhờ vả đến
xem cô rốt cuộc thế nào. Dù sao thì người đó cũng có thể nắm trong tay mọi
chuyện, ngay cả nhất cử nhất động của cô đều nằm trong lòng bàn tay của
hắn."