nay đã mười ngày, mỗi ngày đều có người trên bờ đưa tới những khối băng
lớn, như vậy mới chống đỡ được.
Nhưng ở trên thuyền nhiều ngày như vậy, tình hình nóng trong người
nàng không có chút nào giảm bớt, trong lòng Ngân Châm lo lắng càng ngày
càng nhiều.
Từ hai tháng sau khi Tịch Nhan từ trong hôn mê tỉnh lại, thân thể tốt hơn
so với trước kia, nhưng bản nhân nàng lại trở nên sợ thầy thuốc, luôn giấu
giếm tình trạnh bản thân, nếu ngẫu nhiên trong phủ có nha hoàn không
thoải mái, mời thầy thuốc đến xem bệnh, nàng lại trốn tránh rất xa. Mặc dù
cho đến nay, nàng không thể ăn uống được gì nhiều, chỉ có thể dùng những
thứ đồ uống lạnh, nhưng nàng vẫn không chịu chạy chữa.
Dùng xong một mâm sa băng, khô nóng trên người rốt cuộc dường như
tan đi một chút, nhưng Tịch Nhan lại cảm thấy không đủ: "Mang thêm một
mâm nữa đến đây."
"Sườn Vương phi!" Ngân Châm lập tức phản đối, "Không thể ăn nữa.
Mâm này nữa đã là mâm thứ tư trong ngày hôm nay rồi."
Tịch Nhan nao nao, rồi mới lên tiếng đáp ứng, sau đó lại nằm trên chiếc
giường lạnh, cánh tay vô lực che lên mắt, lại nói: "Được, ngươi đi ra ngoài
trước đi, nói với các nàng bên kia không cần đàn nữa, trờiquá nóng tát cả
đều tạm nghỉ đi."
Ngân Châm nghe vậy, vén bức rèm che đi ra khoang thuyền, đứng trên
mui thuyền, vừa đưa mắt nhìn, bỗng nhiên liền thấy xa xa một con thuyền
hoa sang trọng chậm rãi đi tới nên nhất thời ngẩn ra. Tuy rằng Ngân Châm
cũng không hiểu được Tịch Nhan làm được điều này như thế nào, nhưng
trên mặt hồ lúc này ngoại trừ chiếc thuyền cô ta đang đứng tuyệt đối sẽ
không có chiếc thuyền hoa nhà khác xuất hiện. Lúc này Ngân Châm nhìn