Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi rời khỏi miệng hắn, ngẩng mặt lên, ánh
mắt mềm mại như tơ lụa nhìn về phía hắn: "Ngươi thích không?"
Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ mờ mịt nhìn nàng, cũng không mở
miệng nói gì.
Tịch Nhan khẽ nhếch mày: "Sao, thì ra ngươi không thích. Đây là tài
nghệ ta học được từ một số sư phụ vài ngày trước đó, các nàng cũng hầu hạ
nam nhân như vậy, ta còn tưởng rằng nam nhân trong thiên hạ đều thích,
nhưng không nghĩ hôm nay lại gặp được một Liễu Hạ Huệ!"
Nàng vỗ tay nở nụ cười, sau đó liền lập tức trở về giường, bưng bát
thuốc hắn đặt ở đầu giường lên, giống như có một tiếng trống cổ vũ làm
tinh thần hăng hái thêm uống cạn một hơi. Kế tiếp lại tự mình đi chiếc bàn
phía tây, tìm được hộp mứt hoa quả yêu thích, bỏ một viên vào trong miệng,
làm tiêu tan cảm giác cay đắng trong miệng.
Nàng cứ tới tới lui lui như vậy, từ đầu đến cuối hắn dùng tư thái ung
dung đứng ở cửa nhìn nàng, ngay cả chân mày cũng không chút biến hóa.
Thời gian trước, cơ thể nàng luôn bị nóng, cái nóng này cứ tra tấn làm
nàng quá mức thống khổ, giờ khắc này đây, khi cơ thể nàng không còn bị
khô nóng nữa, tinh thần theo đó cũng tốt hơn rất nhiều. Bất giác nhìn đến
những khối băng đặt trong phòng, nàng bỗng nhiên nảy ra ý khác: "Ta
muốn ăn sa băng."
Hắn thản nhiên rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng: "Vừa mới uống thuốc,
không được ăn linh tinh."
Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, có tỳ nữ
mang một chén thanh cháo bước vào.
Tịch Nhan cảm thấy rất ngán, chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục ăn hộp
mứt hoa quả.