ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 690

"Thời gian trước nàng ăn nhiều thức ăn lạnh đến nỗi làm tổn thương đến

thân thể, trong khoảng thời gian này chỉ nên ăn cháo trắng dưỡng vị, nếu
cảm thấy nhạt, thì bảo phòng bếp làm thêm hai món thanh đạm để ăn sáng
cũng được." Hắn vừa nói, vừa múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng
nàng.

Mi tâm Tịch Nhan nhíu lại, không kiên nhẫn đẩy tay hắn ra, chén cháo

bị nghiêng đổ ra ngoài, vấy bẩn cổ tay áo của hắn.

"A." Tịch Nhan kêu sợ hãi lên một tiếng, nhưng trong đôi mắt thể hiện

rõ sự vui mừng không chút nào che dấu được, "Làm sao bây giờ, dơ rồi?"

Tỳ nữ bên cạnh vừa dâng lên chiếc khăn bông sạch sẽ lau vết cháo dính

trên quần áo cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa cực kỳ thật cẩn thận liếc mắt
nhìn Tịch Nhan một cái, ánh mắy có vẻ bất mãn.

Vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ không có chút thay đổi ngay cả ánh mắt

cũng như lúc trước, chỉ bình thản tiếp nhận chiếc khăn bông trong tay tỳ nữ,
xoa xoa trong lòng bàn tay, đồng thời lên tiếng phân phó: "Mang một chén
cháo khác đến đây."

"Vương gia nên thay đổi quần áo trước đi" Tỳ nữ thật cẩn thận nói.

Tịch Nhan lấy tay chống cằm, bộ dáng giống như đang xem kịch vui:

"Vị tỷ tỷ này thật cẩn thận. Hiện giờ ngươi không chỉ danh vị cao hơn, phủ
đệ lớn hơn, ngay cả người bên cạnh cũng tiến bộ hơn. Cô nương tốt như
vậy, sao không thu làm thiếp thất luôn?"

Chỉ một câu nói đã làm cho tỳ nữ kia chỉ một thoáng trắng bệch, cúi

thấp người nói: "Nô tỳ đi mang cháo đến." Dứt lời, vội vàng phóng nhanh
ra khỏi cửa phòng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới xoay đầu nhìn Tịch Nhan, đôi mắt

sâu thẳm không thấy đáy không biết khi nào bỗng nhiên trở nên dị thường