Đúng lúc cửa phòng bị gõ hai tiếng, thanh âm nha hoàn ngoài cửa truyền
vào: "Vương gia, Thôi tổng quản báo lại, Cửu gia đã đến đây."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng trả lời, rồi đứng lên, nhìn Tịch Nhan nói:
"Lát nữa ăn cháo xong thì nghỉ ngơi một lát đi."
Tịch Nhan nhấc mắt lên, liếc nhìn hắn, không thèm trả lời.
Hắn xoay người đi ra ngoài, Tịch Nhan cũng xoay người trốn vào trong
giường. Đợi đến lúc tỳ nữ lúc nãy mang cháo đến, nhưng gọi như thế nào
cũng không thể gọi nàng dậy, chỉ có thể đặt cháo ở trong phòng, đứng hầu
một bên.
Trong hoa viên, Hoàng Phủ Thanh Thần sóng vai cùng Hoàng Phủ
Thanh Vũ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa
giãn ra, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "Rốt cuộc huynh thiếu
kiên nhẫn như vậy sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng bước lại, thuận tay bẻ một đóa hoa không
biết tên gì: "Tình hình hôm qua thật sự quá mức nguy hiểm, ta không thể để
một mình nàng ở lại phủ cũ."
"Vậy Hoàng tổ mẫu bên kia huynh tính sao bây giờ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ đem đóa hoa kia đặt trên hòn giả sơn, cười nhẹ
một tiếng: "Không phải còn có thời gian hai năm sao? Có lẽ, ngay từ đầu ta
không nên chịu thua. Hai năm, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện."