thanh minh trong trẻo.
Đây rõ ràng là dấu hiệu báo sắp có chuyện không hay xảy ra, trực giác
Tịch Nhan mách bảo nàng nên tìm đường lui, nhưng ngay sau đó, đã bị hắn
ôm chầm vào trong lòng. Một tay hắn vòng qua thắt lưng của nàng, một tay
vỗ về chiếc gáy của nàng, cứ như vậy mà hôn xuống.
Hắn hôn môi luôn luôn ôn nhu, nhưng mà lúc này đây hoàn toàn không
như thế, đôi môi của nàng bị hắn cắn mút sinh đau, nhịn không được khẽ
nhíu mi. Chỉ trong thoáng chốc, bỗng chủ động đón ý nói hùa thuận theo
hắn, chồm lên ngồi ở trên người hắn, chậm rãi đưa tay về phía đai lưng của
hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt nóng bỏng gần
như muốn bốc cháy, nhìn thấy một tia đắc ý hiện lên trong mắt Tịch Nhan,
tay nàng càng trở nên lớn mật.
Cho đến khi bị hắn nắm tay giữ lại, Tịch Nhan mới ngừng động tác, rời
khỏi môi hắn, khẽ cười trừng mắt nhìn: "Cơn giận của ngươi thật lớn."
Khóe môi hắn cong cong, đợi nàng nói tiếp.
"Nhưng hiện thân mình ta không thoải mái, hơn nữa, ta cũng không
nguyện ý......" Nàng cắn môi dưới, ánh mắt linh động nhìn hắn, "Ngươi sẽ
bắt buộc ta sao?"
Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả ý
cười nơi khóe miệng cũng không thay đổi, cánh tay đang ôm lấy thắt lưng
của nàng chậm rãi buông ra.
Tịch Nhan vừa được tự do, lập tức đứng dậy từ trong lòng hắn, đi xuống
giường ngồi xuống cạnh bàn.