Qua một lúc lâu hắn mới lưu ý đến Ngân Châm vừa mới xin phép được
đi vào phòng, đôi mày bỗng nhiên càng thêm nhíu chặt lại: "Có chuyện gì
xảy ra với nàng gì sao?"
Ngân Châm khẽ cắn môi, quỳ xuống: "Sườn Vương phi vẫn ăn không
vô thứ gì cả, nô tỳ tới thỉnh tội với Vương gia, do nô tỳ không chăm sóc cho
sườn Vương phi chu đáo, thỉnh Vương gia trách phạt."
Ngân Châm cúi đầu, đợi Hoàng Phủ Thanh Vũ giáng tội, nhưng đợi cả
nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, nhịn không được ngẩng đầu lên,
nhìn thấy chủ tử ngồi sau ở án thư nắm chặt cán bút trong tay, ánh mắt như
phiêu lãng tận nơi nào, giống như đang run sợ.
"Vương gia?" Ngân Châm thử gọi thăm dò một tiếng.
Lúc này cô ta mới nghe được lời than nhẹ: "Không liên quan đến ngươi,
là do ta không chăm sóc nàng chu đáo."
Ngữ khí vẫn đạm mạc không sợ hãi như từ xưa đến nay, nhưng Ngân
Châm lại nhận thấy rõ ràng lộ ra sự thê lương nào đó.
Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới lên tiếng: "Ngươi đi về trước đi,
cố gắng khuyên nàng ăn một chút gì đó, buổi chiều ta sẽ đi thăm nàng."
Ngân Châm vốn dĩ nghĩ mình sẽ bị trách phạt, không ngờ chủ nhân lại
có phản ứng như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, hồi lâu sau mới hồi phục
tinh thần lại, trả lờ một tiếng, đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Ra khỏi thư phòng, vòng qua góc hành lang, cô ta liền nhịn không được
đứng dựa vào phía sau cây cột, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền
đứng xuất thần.
Bảy tháng trước, tính tính Tịch Nhan vốn đặc biệt, luôn tùy hứng, bất
hảo, giảo hoạt, mội một tính cách của nàng đều làm người ta giận sôi lên.