Nhưng không biết vì sao kể từ khi dọn vào phủ mới, nhìn thấy bộ dáng hiện
nay của nàng, trong lòng Ngân Châm rất đau.
Cô ta cứ đứng yên ở nơi đó, hồi lâu sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng
bước chân rất nhỏ từ chỗ gấp khúc hành lang truyền đến. Nàng nhất thời
vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại, vẫn đứng ở nơi đó, cho đến khi thanh
âm nói chuyện của hai người kia truyền tới rõ ràng.
"Chỉ vì thỏa mãn việc ăn uống của Thất tẩu, Thất ca còn tự mình đi cầu
xin lão Tứ, nhìn thấy như vậy thật làm người ta tức nghẹn mà chết mất!"
Thập Nhị bất mãn lầu bầu.
Thập Nhất thản nhiên nói: "Vì Thất tẩu, chuyện gì mà huynh ấy không
dám làm chứ?"
"Nhưng hôm nay huynh ấy giữ Thất tẩu lại bên cạnh, Hoàng tổ mẫu có
thể lấy giải dược ra sao? Ba năm...... Hiện tại chỉ còn hơn hai năm, Thất tẩu
không phải chỉ còn đường chết!"
Thập Nhất khẽ thở dài một tiếng, thanh âm trở nên nhỏ xuống: "Bằng
không thì sao? Trực tiếp nói với tẩu ấy, hai năm sau tẩu ấy sẽ chết, cho nên
không cần làm gì hết hay sao?"
Trong không khí bỗng dưng vang lên âm thanh nặng nề hít vào.
Chỉ một thoáng, sắc mặt Thập Nhất, Thập Nhị thay đổi hẳn, Thập Nhị
tìm kiếm tiếng động đó, tìm thấy Ngân Châm đứng ở phía sau cây cột, sắc
mặt trắng bệch, cả giận nói: "Sao nha đầu kia có thể ở đây được?"
Ngân Châm vốn đã hết sức sợ hãi, lại bị hắn rống như vậy, phút chốc rơi
lệ, nắm lấy cổ tay áo hắn: "Thập Nhị gia, vì sao sườn Vương phi sẽ chết?"
Thập Nhị nhất thời nghẹn lời, trả lời cũng không được, rống giận cũng
không xong, chỉ đành nghiêm mặt đứng ở nơi đó.