Ngân Châm lại đem ánh mắt hướng về phía Thập Nhất, nước mắt càng
rơi xuống mãnh liệt: "Thập Nhất gia, ngài nói cho nô tỳ biết, vì sao sườn
Vương phi sẽ chết?"
Thập Nhất nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội giữ chặt Thập Nhị, sau
đó đỡ lấy Ngân Châm cơ hồ đứng không nổi, trầm giọng nói: "Ngân Châm,
ngươi nghe đây, hôm nay những lời nghe được ở nơi này, một chữ cũng
không được để lộ với người khác, nhất là sườn Vương phi của ngươi."
Ttâm trí Ngân Châm đã sớm hỗn độn, chỉ có khóc không ngừng.
"Ngân Châm!" Thập Nhất lại gọi nàng, "Thân mình Thất tẩu vốn đã
không tốt, nếu ngươi vẫn còn như thế này, bị tẩu ấy biết, ngươi không phải
muốn chủ tử của mình hiện tại tuyệt vọng mà chết chứ?"
"Không phải......" Ngân Châm cúi đầu khóc thút thít, vội vàng lau nước
mắt trên mặt, "Thập Nhất gia, vì sao hai năm sau sườn Vương phi sẽ chết?"
Thập Nhất trầm mặc một lát, cùng Thập Nhị liếc nhau, rốt cuộc vẫn mở
miệng nói: "Bởi vì lúc trước tẩu ấy bị trúng độc, chỉ mới uống một nửa viên
thuốc giải, nếu ba năm sau không có nửa viên thuốc giải nữa, tẩu ấy sẽ
chết."
Ngân Châm khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin được những lời mình vừa
nghe thấy là sự thật: "Ai hạ độc sườn Vương phi?"
"Việc đó không quan trọng!" Thập Nhị nổi trận lôi đình, "Hiện tại ngươi
phải nhớ kỹ chính là trăm ngàn lần không thể nói cho chủ tử của ngươi
biết!"
Ngân Châm vốn đã ngừng rơi lệ nhưng bị rống lần nữa nên không nhịn
được lại khóc nức nở, Thập Nhất liếc xéo Thập Nhị một cái, lại nói: "Ngân
Châm, Thập Nhị gia nói đúng, bất luận như thế nào, ngươi cũng không thể
cho Thất tẩu biết. Huống chi, hiện tại Thất gia đang cố gắng tìm ra thuốc