giải giải độc cho chủ tử của ngươi, hơn nữa rất hy vọng có thể tìm được,
đến lúc đó, chủ tử nhà ngươi còn có thể cứu, biết không?"
Ngân Châm bỗng dưng nhớ lại sách thuốc trong phòng Hoàng Phủ
Thanh Vũ, sau hồi lâu trầm mặc, rốt cuộc gật gật đầu: "Nô tỳ đã biết, nô tỳ
sẽ không nói cho sườn Vương phi ."
--------------------------------------
Lê tấm thân mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, Ngân Châm trầm mặc
trở về tiểu viện cũng được gọi là Hi Vi viên.
Tịch Nhan vẫn không chịu ăn cơm, buồn chán nằm dài trên bàn, thưởng
thức mấy viên kẹo ngọt, nhìn thấy Ngân Châm bước vào, chân mày cũng
không thèm nâng lên một chút: "Nha đầu kia, ngươi lại chạy đi đâu ?"
Ngân Châm lên tiếng trả lời qua loa, nhìn nhìn chiếc giường lộn xộn bèn
tiến lên sửa sang lại.
Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tịch Nhan thản
nhiên liếc mắt nhìn một nha hoàn đi vào, liền cúi đầu xuống, nhưng bỗng
giật mình cảm thấy mình vừa nhìn thấy gì đó, lại đem ánh mắt đảo lại, quả
nhiên nhìn thấy trong tay nha hoàn kia đang cầm một dĩa nho, thoáng chốc
mừng rỡ.