kim đáy bể nhưng vẫn không thôi nuôi một tia hi vọng.
Lại nhịn không được nghĩ tới Tịch Nhan ở Hi Vi viên.
Nàng tựa hồ thật sự thay đổi.
Trước đây, dù sao nàng vẫn còn nhỏ tuổi, hắn luôn lo lắng nàng không
đủ thành thục, không thể gánh vác trên lưng những trách nhiệm cùng những
chuyện tranh đấu trong cung.
Nhưng hiện nay, tình thế lại không còn giống như trước kia nữa rồi.
Nàng trở thành một người ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, đoán
không ra nàng đang suy nghĩ gì. Trên mặt nàng dường như vĩnh viễn luôn
mang theo nụ cười, nụ cười đó rõ ràng là giả dối, nàng chưa bao giờ cố ý
che dấu, hắn làm sao có thể nào nhìn không ra chứ? Thế như đằng sau vẻ
mặt giả cười kia cất giấu cảm xúc như thế nào, hắn lại thật sự đoán không ra
được.
Trước đây, ở trước mặt hắn có thể nói nàng hoàn toàn trong suốt, mà
nay, nàng cuối cùng cũng biết cách tự phong bế chính mình.
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nở lên ý cười giả dối,
ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, giống như đang tuyên chiến với hắn, làm
cho hắn phải tốn công suy đoán đến tột cùng nàng suy nghĩ cái gì.
Hắn luôn tự nhận mình có thể đọc thấu tâm tư của mọi người khắp thiên
hạ, nhưng trong tình hình dầu sôi lửa bỏng như hiện nay, hắn làm sao còn
có thời gian để đoán suy nghĩ trong lòng nàng chứ? Thế nhưng vẫn là
không bỏ xuống được, mỗi khi nhàn hạ, trong đầu lại luôn hiện lên nụ cười
của nàng.
Canh ba, trong thư phòng, dưới ánh nến, bên trong hoàn toàn yên lặng,
bỗng nhiên vang lên tiếng đẩy cửa rất nhỏ.