ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 706

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng mở mắt ra, mới phát hiện mình cũng

đã ngủ gật không biết tự bao giờ, vừa nhấc đầu lên nhìn về phía người mới
tới, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười nhẹ: "Nhan Nhan, sao nàng lại
tới đây?"

Tịch Nhan đứng ở cửa thổi tắt đèn lồng trong tay mình, đặt ở bên ngoài,

sau đó mới đóng cửa lại, đôi mắt đẹp như hờn như oán: "Không phải ngươi
nói sao? Khi ngươi không đến tìm ta, ta cũng có thể tới tìm ngươi." Nàng đi
đến trước thư án, cúi đầu lật quyển sách thuốc trên bàn, bất chợt nhớ tới
một chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Hay là, ngươi đã quên những lời
mình đã từng nói rồi?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ không nói lời nào, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tịch Nhan lúc này mới tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi nhớ rõ là tốt

rồi, đỡ cho ta phải tốn công một chuyến làm trò cười cho người ta." Nàng
cúi đầu đọc sơ vài trang sách thuốc, lại nói: "Năm trước ngươi nói cho ta
biết đọc sách thuốc sẽ làm hao tổn tinh thần, nay khắp phòng đều là sách
thuốc, còn lại nhằm lúc nửa đêm mà xem, sẽ không hao tổn tinh thần sao?"

Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn nàng, nghe được nàng mở miệng hỏi như

vậy, mới chậm rãi vươn tay về phía nàng. Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan vừa
đảo qua, khẽ mím môi cười, đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn,
vòng qua thư án, ngồi vào trong lòng hắn.

"Nghe nói ngươi còn chưa dùng bữa tối?" Tịch Nhan xoay đầu nhìn hắn

hỏi.

Hơn một tháng qua, hai người khó có được những phút giâu thân mật

như vậy, cũng hiếm khi nàng không nói những lời khách sáo vô nghĩa.
Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhếch mày: "Nàng muốn ăn cùng ta sao?"

Tịch Nhan trừng mắt nhìn, ánh mắt mị hoặc nhìn về phía hắn lên tiếng:

"Nhưng ta lại muốn ăn ngươi, làm sao bây giờ?"