"Phù phù!"
"Vương gia --"
Cùng với một tiếng kinh hô, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã mạnh mẽ nhảy
vào trong hồ nước.
"Vương gia bơi không giỏi!" Thôi Thiện Duyên lấy lại tinh thần, vội hô
to, chạy vọt tới bên hồ, nhưng chỉ nhìn thấy mặt hồ gợn sóng mà thôi. Hắn
gấp đến độ dậm chân hô to: "Cứu Vương gia lên, mau!"
Lúc này, Lâm Lạc Tuyết sợ tới mức dưới chân như nhũn ra, dựa vào tỳ
nữ bên cạnh mới không bị ngã xuống đất.
Trong hồ, toàn bộ thị vệ nhanh chóng theo lời Thôi Thiện Duyên, đều
nhảy xuống chỗ mà Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa chìm xuống, nhưng ở đáy hồ
tìm nửa ngày vẫn không phát hiện bóng dáng của hắn. Truyện Sắc Hiệp -
"Vương gia --" Lâm Lạc Tuyết tới bên hồ hô to một tiếng, rốt cuộc khắc
chế không được ngã xuống đất.
Hồi lâu sau, trong lúc mọi người vô cùng lo lắng chờ đợi ở trên bờ, giữa
hồ chỗ đột nhiên truyền đến "tiếng nước Rầm", như có ai trồi lên mặt nước.
"Nhan Nhan --"
Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, tất cả mọi người đang cả kinh trên
bờ cũng tỉnh lại, nhưng cũng không ai nghe ra đượv đó là thanh âm của ai,
cũng không có ai biết được người đó đang gọi ai.
Có thị vệ nhanh chóng bơi về hướng phát ra âm thanh, cuối cùng rõ ràng
truyền đến tiếng kinh hô: "Vương gia!"
Trên bờ hoàn toàn lâm vào trạng thái yên lặng và kinh ngạc, ai cũng thật
không ngờ, tiếng kêu vừa rồi kia lại xuất phát từ Vương gia nhà mình, một