Tịch Nhan đứng ở bên hồ, hồi lâu sau, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên
một ý cười nhẹ, đôi mắt lóng lánh, không thể nhìn ra được cảm xúc nào
trong đó. Nguồn:
Đèn lồng trong tay phút chốc được thả ra, bay thẳng tắp xuống mặt hồ,
sau đó chậm rãi chìm xuống, cho đến khi ánh lửa yếu ớt, mỏng manh hoàn
toàn biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại màu trắng của giấy làm đèn
lồng còn trôi bập bềnh trên mặt hồ mà thôi.
Nửa đêm, bên trong hoa viên yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng âm
thanh nặng nề "Phù phù", phá tan sự yên tĩnh trong hồ cũng như phá tan sự
yên tĩnh của toàn bộ Anh vương phủ.
"Người đâu mau tới, có người rơi xuống hồ --" Tiếng la không biết từ
nơi nào truyền đến, vang vọng lên trong trời đêm yên tĩnh.
Liên tiếp có mấy thị vệ vội vàng nhảy vào hồ, lặn xuống đáy tìm kiếm
người. Các nha hoàn, người hầu trong phủ cũng liên tiếp xuất hiện, đừng
gần hoặc xa xa, cố ngóng cổ nhìn về phía hồ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn đang nói chuyện với Lâm Lạc Tuyết trong
phòng ăn, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, sau đó
Thôi Thiện Duyên tiến vào bẩm báo, đầu tiên hắn bất động một lát, động
nhiên đứng bật dậy, chạy về phía hoa viên.