về. Nếu nói nàng có gì thay đổi, thì đó chính là ánh mắt kia, không còn vẻ
sắc bén như trước nữa, mỗi khi nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đều tràn
đầy ôn nhu.
Lâm Lạc Tuyết cũng thấy Tịch Nhan, có một chút nao nao nhưng nhanh
chóng biến mất, khẽ vuốt cằm, ngược lại Tịch Nhan lập tức hé nụ cười sáng
như ngọc.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, lại
nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết: "Nàng mới từ bên ngoài trở về sao?"
Lâm Lạc Tuyết gật gật đầu, nói: "Thiếp thân trở về Thừa Tướng một
chuyến, trở về chậm trễ, thỉnh Vương gia thứ lỗi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ giọng cười: "Về nhà mẹ đẻ thôi, cho dù nàng
ở lại mấy ngày cũng không có gì là quá đáng, còn nói gì tha thứ với không
tha thứ chứ."
Tịch Nhan lẳng lặng ngồi một chỗ, khóe miệng vẫn tràn đầy ý cười
nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại quay đầu nhìn về phía nàng: "Có mệt mỏi
không? Muốn về Hi Vi viên nghỉ ngơi hay muốn nghỉ ở chỗ của ta?"
Trong lời nói mang theo nhiều ẩn ý, Tịch Nhan làm sao nghe mà không
hiểu được, vì thế nàng khẽ nhếch mày, đứng dậy: "Ta đây không quấy rầy
nữa, các người cứ tự nhiên."
Nàng đứng dậy, lúc đi qua người Lâm Lạc Tuyết bỗng nhiên dừng chân,
nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết cười nói: "Đã lâu không gặp,
Vương phi càng ngày càng xinh đẹp ."
Lâm Lạc Tuyết cười nhẹ: "Nói về đẹp, có ai dám so với sánh với muội
muội chứ? Huống hồ...... Mấy tháng không gặp, muội muội càng ngày càng