"Vậy mới vừa rồi ai muốn ăn ta, hả?" Hắn khẽ há miệng, ngậm lấy vành
tai non mềm của Tịch Nhan nhay nhay, tiếng nói trầm thấp say lòng người
giống như dụ dỗ người ta say mê sa vào trầm luân.
"Ta." Nàng thuận thế in một nụ hôn trên mặt hắn, "Nhưng mà hiện tại ta
càng muốn ăn cơm trước."
Trong lúc hai người dùng bữa, khẩu vị nàng hiếm khi tốt như vậy nên
húp một chén cháo, và dùng thêm một chén nhỏ cơm tẻ. Hắn ngồi ở bên
cạnh, ăn cũng không nhiều, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người nàng.
Tịch Nhan từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh tự nhiên, chuyên chú gắp thức
ăn trước mặt hắn bỏ vào trong chén với vẻ rất thích thú, cho đến khi cơm no
rượu say mới dừng bát buông đũa, nhìn hắn một cái: "Ta ăn được."
"Ừ." Hắn mỉm cười lên tiếng, cũng buông đũa xuống, "Có muốn ăn
khuya không?"
Tịch Nhan cũng cười to, vừa muốn nói điều gì bỗng nhiên nghe tiếng
bước chân vang lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thôi Thiện Duyên đang đi
vào trong phòng ăn.
Sau khi hành lễ với hai người, hắn đứng lên nói: "Thất gia, Vương phi
có việc cầu kiến Thất gia."
"Sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói, "Nàng đang ở nơi nào?"
"Thiếp thân gặp qua Vương gia." Vừa dứt lời, thanh âm mềm mại, nhỏ
nhẹ của Lâm Lạc Tuyết liền vang lên ở cửa, làm cho Tịch Nhan quay đầu
nhìn lại.
Từ khi nàng dọn vào phủ mới cho đến nay, đây là lần đầu tiên đối mặt
với Lâm Lạc Tuyết. Nàng ta vẫn như lúc trước, xinh đẹp động lòng người,
trên người khoác áo choàng mỏng manh dường như mới từ bên ngoài trở