Nàng thật sự rất thích nghe theo lời an bài của hắn, vĩnh viễn luôn đâu
vào đấy, hợp lý hợp tình như vậy, nắm trong tay toàn cục, giống như thời
điểm mới quen biết nhau, hắn vĩnh viễn là một ẩn số, nhưng vĩnh viễn luôn
luôn có thể nhìn thấu nội tâm của nàng.
Mặc dù cho tới bây giờ nàng cũng không biết hắn vì sao ngay từ đầu đã
đối xử với mình tốt như vậy, giờ phút này nghĩ lại, chỉ cảm thấy nàng đã
bước vào một cạm bẫy thực sự rất ấm áp. Dù cho thời gian có quay ngược
trở về, để cho nàng có thể lựa chọn một lần nữa, chỉ sợ nàng vẫn sẽ lựa
chọn trầm luân trong sự ôn nhu của hắn mà thôi.
Nghĩ rằng sẽ trầm luân cả đời, nhưng không ngờ cả đời ngắn ngủi như
vậy.
Trong đám người vây quanh, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẫu nhiên đưa ánh
mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ngồi ở chỗ kia, thất thần nhìn chính
mình, trong lòng hắn bỗng dưng chấn động, nhưng chỉ một lát sau liền thoát
khỏi đám đại thần trong triều, đi đến bên cạnh Tịch Nhan, cầm lấy tay nàng,
đỡ nàng đứng dậy.
Trong ánh mắt kinh ngạc của các khách mời, hắn lập tức kéo nàng đi ra
phòng khách.
Toàn thể khách mời đang trợn mắt há hốc mồm nhanh chóng phục hồi
tinh thần lại, tất cả các ánh mắt đều hướng về vị chủ nhân duy nhất còn lại
là Lâm Lạc Tuyết, thấy nàng ta vẫn duy trì ý cười khéo léo như trước, thản
nhiên ngồi đó, nói nói cười cười.
"Nói." Hoàng Phủ Thanh Vũ kéo Tịch Nhan đi vào trong Noãn các, đè
nàng lên cửa, thanh âm dồn dập, khàn khàn vang lên, căn bản không giống
giọng nói bình thường của hắn.
Tịch Nhan bỗng dưng trợn to mắt nhìn hắn: "Nói cái gì?"