ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 752

hay không? Ta biết, ta đương nhiên biết......" Nàng dừng một chút, nghiêng
đầu nhìn hắn: "Nhưng sao chàng không nghĩ tới ta chưa chắc đã muốn lòng
tốt của chàng?"

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ trong phút chốc liền lắng đọng xuống,

bạc môi nhếch lên, hồi lâu sau mới nói: "Nàng không cần sao?"

Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm: "Không nghĩ tới, mệt mỏi...... Không

phải đã nói sẽ buông tha lẫn nhau sao? Cứ giống như trước là đủ rồi, hôm
nay nói như vậy, không phải dư thừa sao?"

Cánh tay đang vòng qua bên hông nàng chậm rãi buông ra, ánh mắt

Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên u ám, không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng rời
khỏi thân thể nàng, mở cửa Noãn các ra.

"Chàng cười lên đi." Tịch Nhan ôm lấy khuỷu tay hắn, "Cười giống như

lúc nãy vậy, ở trước mặt các quan khách, diễn thật là hay, không phải sao?"

Trở lại trong phòng khách, cả hai nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Thần

cùng Đạm Tuyết cũng đã đến đây, đang ngồi cùng Thập Nhị.

Tịch Nhan "Di" một tiếng, liền buông Hoàng Phủ Thanh Vũ ra, hắn vừa

cười vừa tiến lên tiếp đón Hoàng Phủ Thanh Thần, còn nàng lại ngồi xuống
gần Đạm Tuyết.

Đạm Tuyết vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng thản nhiên như trước,

thấy nàng ngồi xuống cũng chỉ khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói: "Sinh
nhật vui vẻ."

"Đa tạ." Tịch Nhan cười lên tiếng, lại nói, "Còn nhớ rõ lúc trước, khi lên

thuyền hoa của ta, cô rất coi trọng cây quạt kia sao? Hôm nay không dễ
dàng gì gặp nhau ở đây, ta sẽ quay về viện lấy cho cô."

Đạm Tuyết khẽ nhíu mày: "Cây quạt?"