"Ta thật tốn rất nhiều công sức mới kiếm được cái thứ hai cho cô, thế
nhưng cô lại quên mất, khó trách lâu như vậy cũng không tới lấy." Tịch
Nhan thở dài một tiếng.
"Ừ." Đạm Tuyết khẽ lên tiếng, "Một chút nữa ta sẽ theo cô đi lấy."
Hoàng Phủ Thanh Thần khẽ nhíu mày: "Thời tiết như vậy còn muốn cây
quạt làm gì. Hơn nữa, nàng muốn loại quạt nào mà trong phủ không có,
phải tới đây lấy về."
"Cửu gia, chẳng phải có câu ngàn vàng cũng khó mua được từ mình vừa
ý hay sao? Cây quạt mà Vương phi nhà ngươi vừa ý, tất nhiên cũng không
phải món đồ tầm thường." Tịch Nhan nói xong nở bụ cười lộ lúm đồng tiền
như hoa.
Hoàng Phủ Thanh Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng
cầm tay Đạm Tuyết, bất động thanh sắc kéo về phía mình.
Tịch Nhan đều đặt tất cả những hành động của hắn ở trong mắt, cũng
không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Quay người lại, lại bỗng
dưng nghênh đón tầm mắt của người nào đó, lạnh lẽo mà trầm trọng. Tịch
Nhan còn chưa nghĩ phải nên ứng đối như thế nào thì Hoàng Phủ Thanh Vũ
cũng đã xoay mặt qua, cùng người trước mặt tiếp tục nói chuyện với nhau.