thân rất thích, cảm thấy có loại rất tốt nên muốn đưa qua cho mẫu thân hai
sấp, thỉnh Vương gia cho biết ý kiến.".
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn nàng một cái, lúc này mới mở
miệng: "Vật đã tặng cho nàng, nàng tự mình quyết định đi."
"Dạ." Lâm Lạc Tuyết cười ra tiếng, lại nhìn về phía Tịch Nhan nói, "Ta
thấy còn có một loại tơ hồng nhạt rất thích hợp Vi Chi muội muội, nhân tiện
hôm nay, ta sẽ cho người đưa đến trong viện của muội muội viên nhé."
Tịch Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười sáng ngời như
ngọc: "Đa tạ."
Khóe mắt đảo qua sườn mặt lạnh lẽo đạm mạc của Hoàng Phủ Thanh
Vũ, nàng cảm thấy trong lòng như sụp đổ, khổ sở cơ hồ không thở nổi, vì
thế liền buông đũa xuống nói: "Ta đi vào viện một chút, thuận tiện nhìn
xem bọn Thập Nhất đang ở nơi nào."
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không nhìn nàng như cũ, cũng không nói gì
cả, ngược lại Lâm Lạc Tuyết mỉm cười vuốt cằm nói: "Muội muội nên cẩn
thận, kêu Ngân Châm tới hầu hạ đi."
Tịch Nhan mang theo Ngân Châm ra khỏi phòng khách, đi vào trong
hoa viên, tùy ý tìm một chỗ trong lương đình ngồi xuống, lẳng lặng nhắm
mắt nghỉ ngơi.
Ngân Châm nhận thấy tính tình gần đây của nàng có một chút cổ quái,
bởi vậy Ngân Châm cũng không có nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng ở phía
sau nàng, buồn chán nhìn xung quanh.
Xa xa, cô ta nhìn thấy một thân ảnh đang từ từ đi tới, nhưng thấy người
đó khoác trên người y phục hoa lệ, quý giá, rõ ràng cũng là một vị thân
vương, nhưng khổ nỗi Ngân Châm cũng không nhận ra được đến tột cùng