đây là vị Vương gia nào, chỉ có thể quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ tham kiến
Vương gia."
Đôi mắt đào hoa của Hoàng Phủ Thanh Hoành chỉ nhìn chằm chằm vào
Tịch Nhan đang yên lặng nhắm mắt, khóe miệng khẽ mỉm cười: "Đứng lên
đi."
Khi câu nói nảy vang lên, Tịch Nhan phút chốc mở mắt ra nhìn về phía
hắn, mi tâm nhíu lại: "Lục gia?"
Không phải là không sợ hãi, trước kia, nam tử này dùng mọi thủ đoạn
nhất định phải đoạt lấy nàng, nhưng vô duyên vô cớ hắn không xuất hiện
một thời gian dài, dài đến nỗi làm cho Tịch Nhan cũng quên đi trên đời còn
có người này tồn tại.
Hoàng Phủ Thanh Hoành đi vào trong lương đình, đặt một hộp gấm cầm
trong tay cái lên trên bàn đá, ngồi xuống, vuốt cằm nhìn Tịch Nhan: "Ta có
cần cảm thấy may mắn khi nàng còn nhận ra ta không?"
Tịch Nhan khéo léo nở nụ cười: "Sao Lục ca lại nói vậy."
Hoàng Phủ Thanh Hoành đem chiếc hộp kia đặt trước mặt Tịch Nhan,
nhướng mày nói: "Ta chỉ có thể nói, trong một năm qua, Lão Thất thật sự
bảo hộ nàng quá kỹ. Nàng cũng biết ta hao tổn tâm cơ, nhưng cũng không
thể tiếp cận nàng nửa bước? Phải đợi đến một ngày như hôm nay mới có cơ
hội gặp mặt người ta ngày nhớ đên mong."
"A." Tịch Nhan lập tức không quan tâm tới câu nói cuối cùng của hắn,
chỉ cười khẽ một tiếng, "Ta thật sự không biết chàng lại bảo hộ ta tốt như
vậy."
Nàng thuận tay mở hộp gấm trước mặt ra, nhìn thấy hai viên Đông Hải
minh châu to như quả trứng gà, ánh sáng thật chói mắt, liền nhếch khóe môi
nói: "Thật là bảo bối quý hiếm."